English | Français   rss
Liên kết
Nhật ký từ tâm dịch (20-08-2021 16:52)
Góp ý

 

“Thôi nói về sự vất vả của bọn mình vì mình tin chúng mình đều vì nhiệm vụ chung mà ra trận, sẽ chẳng ai phàn nàn hay kêu ca về điều đó cả…” Đó là bộc bạch của bạn Đinh Thành Đạt, quê Nghệ An, sinh viên YDK2019–2023, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế tại Khu cách ly tập trung dã chiến số 6, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. 

 

… Một ngày mới của bọn mình bắt đầu từ 6h sáng ăn sáng và chuẩn bị 8h xe của quận đến tận nơi chở bọn mình đi đến nơi làm việc, một ngày làm việc kéo dài khoảng 10-12 tiếng có ngày nặng hơn thì tầm 14 tiếng đồng hồ. Chúng mình phải lấy hàng chục ngàn cái test cho người dân nơi đây.

 

Những ngày đầu thời tiết khá đẹp và có nắng, nhưng mọi người khá mệt do chưa quen được khi khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ kín mít mà chúng mình vẫn hay gọi là nhà xông hơi di động đấy. tầm 2-3 ngày trở lại đây thời tiết bắt đầu chuyển mưa, những cơn mưa giông của Sài Gòn như muốn cản đường chúng tớ trong việc tiếp cận đến nhân dân ở những vùng nguy cơ cao.

 

… Ngày thứ 7 ở tâm dịch. Suốt một tuần qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các bạn đoàn viên quận Bình Tân đã giúp bọn mình rất nhiều trong cả sinh hoạt, ăn, ở cũng như trong cả công việc. Nhưng hơn hết vẫn là những sự quan tâm, động viên của nhân dân tại đây. Là chú bảo vệ tổ dân phố mua cho ổ bánh mì thịt nguội Sài Gòn nóng giòn thơm lừng khi thấy chúng mình làm việc xuyên trưa nhưng không chịu ăn cơm, là các em nhỏ mang tặng những cây kẹo cái bánh ghi đầy những dòng chữ: anh chị bác sĩ cố lênkhi thấy chúng mình nằm mệt nhoài dưới ghế, là cốc chè của cô tổ trưởng tổ dân phố, là những chai nước, trái cây của nhân dân mang cho tụi mình khi thấy chúng mình ướt đẫm khi cởi bộ đồ bảo hộ.

 

Thế là cũng được tròn 1 tuần chúng mình vào với thành phố mang tên Bác. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với một mảnh đất lạ những con người mới, đến giờ chúng mình cũng đã quen với được guồng quay của công việc.

 

Từ những ngày đầu đi xuống những địa bàn nóng, những khu dãn cách ngoài cộng đồng để lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân... được gặp và làm việc với những bạn là đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên hết sức dễ thương đã giúp đỡ tụi mình rất là nhiều trong công việc. Chưa kịp nói lời chia tay các bạn thì tụi mình được điều động vô khu cách ly tập trung.

 

Ở trong khu cách ly tập trung từ các ca bệnh nghi ngờ đến những ca bệnh đã có triệu chứng. Đủ thành phần xã hội, đủ mọi lứa tuổi. Từ những em bé 2-3 tháng đến những cụ già 70-80 tuổi. Trông ai cũng mệt mỏi, họ mệt mỏi đa phần không phải do bệnh tật, mà là do tâm lý. Bọn mình đã phải trò chuyện, tư vấn để trấn an cũng như củng cố lại tâm lý, tinh thần cho mọi người bên cạnh điều trị triệu chứng. Những ca có triệu chứng nặng hơn sẽ được chuyển đến tuyến cao hơn để điều trị. Mọi người ở trong khu cách ly đều được quan tâm từ những chai nước đến bữa ăn.

 

… Mình trở về phòng khi mệt mỏi bao trùm, áp lực cứ thế nhân lên bội phần. Bỗng nhiên nhớ đến case bệnh hôm nay và thấy lòng vui hơn hẳn…

 

Đó là case bệnh thật đặc biệt, em chỉ vừa tròn 3,5 tháng tuổi dương tính theo mẹ vào khu điều trị. Mẹ đang sốt, mệt và ôm em trên tay. Bé con mặc 1 bộ quần áo màu hồng rất xinh xắn. Chờ mẹ trong lúc xếp phòng em đã ngủ luôn giữa trưa hè nắng gắt mặc kệ mọi thứ. Giấc ngủ ngon lành như thể em ko nghe thấy mọi người cằn nhằn, như thể không ngửi thấy mùi cồn và thuốc xịt khuẩn...

 

Rồi cặp vợ chồng quê ở Đồng Tháp vợ dương tính anh chồng xin vào theo để chăm sóc vợ vì vợ anh bị nhiều bệnh nền, mệt nhiều hơn, chị phải thở oxy liên tục mỗi lần mình khám cho chị, chị vẫn rên hừ hừ, tay bấu chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt trông chờ điều gì đó, miệng thì luôn nói "tôi mệt quá bác sĩ ơi, tôi sợ chết lắm, chắc tôi không qua nổi mất".... tôi chỉ biết nghẹn ngào không nói được gì ngoài việc động viên anh chị cố gắng ăn uống, tập thở đúng cách...

 

Những tình cảm, những lời động viên của người dân Sài Gòn dành cho đoàn.

 

… Ngày cuối sau 1 tháng ở đây (từ 14/7 – 12/8): Thấm thoát cũng đã một tháng tụi em những thành viên của đoàn Trường ĐHYD, Đại học Huế tình nguyện tăng cường cho thành phố mang tên Bác rồi. Bọn em đã nhận được lệnh di chuyển về lại Huế. Một tháng không phải là thời gian quá lâu, nhưng cũng không phải là quá ngắn, trong một tháng tụi em cũng đã được trải qua đủ các cung bậc, vui có buồn có. Vui vì nhận được biết bao tình yêu thương của cán bộ nhân dân thành phố mang tên Bác, buồn vì phải xa nơi đây những kỷ niệm chắc sẽ không thể nào quên được những ngày đi lấy mẫu xuyên trưa, những ngày làm việc ở khu cách ly dã chiến...

 

Quá nhanh, quá nguy hiểm đó là những gì bọn em đã được nhận ra từ những bệnh nhân tử vong. Thế nên mọi người hết sức cẩn thận, tuân thủ 5K. Nhưng không nên quá sợ hãi trước dịch bệnh, từ các tâm dịch sẽ thấy kinh nghiệm rút ra đó chính là sự sợ hãi thái quá, hoảng loạn làm dịch bệnh lây lan nhanh hơn, rộng hơn, khó kiểm soát hơn. Chúc Sài Gòn mau khoẻ bệnh, để lấy lại vị thế là trung tâm đô thị lớn nhất cả nước”. 

 

Sinh viên Đinh Thành Đạt, Đoàn Tình nguyện số 1

 

 

Hôm nay, khi đoàn tình nguyện số 3 đang đi vào những vùng đỏ của tâm dịch Đồng Nai để thực hiện công tác xét nghiệm thì tại Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để Đoàn tình nguyện số 4 có thể lên đường vào Bình Tân trong những ngày sắp đến. Đội ngũ bác sĩ nội trú thuộc các chuyên ngành khác nhau của Trường cũng đã đăng ký tình nguyện và dự kiến sẽ được huy động cùng với cán bộ của Trường - Bệnh viện Trường, tham gia các bệnh viện dã chiến / bệnh viện điều trị F0 trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 

 

 

 

Các tin đã đăng
Liên kết
×