English | Français   rss
Liên kết
Chưa về vì mọi người nơi đây vẫn đang cần mình... (23-08-2021 19:59)
Góp ý

Khi Đoàn tình nguyện số 1 của Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế đã được lệnh trở về Huế thì ThS. BS Nguyễn Gia Bình, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược tiếp tục tình nguyện ở lại bởi số lượng ca nhiễm ở Sài Gòn đang tăng, Thành phố đang trong chiến lược mới từ chuyển công tác lấy mẫu thu dung, tách F0 sang tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Gia Bình là bác sĩ Nội khoa, đã qua lớp tập huấn tiêm chủng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tổ chức, người chiến sĩ ấy chưa về là vì thành phố chưa ổn, chưa về là vì mọi người nơi đây vẫn đang cần anh ấy ...

 

Đoàn công tác số 1 vào Sài Gòn thấm thoắt cũng đã 1 tháng. Nhưng rồi mọi người còn nhiều nhiệm vụ, và hơn hết còn phải về Huế để chuẩn bị tinh thần cho những mặt trận khác. Đoàn tôi tách hai nhóm, một nhóm trở về Huế. Nhóm chúng tôi ở lại hỗ trợ tiếp thành phố theo tinh thần chủ trương của quận trong tình hình mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục công tác hỗ trợ tại Bình Hưng Hoà B. Cũng vẫn băng qua con đường xa lộ đó, cũng băng qua những cây cầu vượt đó, nhưng mọi thứ dường như xa hơn, lâu hơn. Nhưng rồi, với tinh thần tuổi trẻ, với sự nhiệt huyết, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

… Sau một tuần hỗ trợ tiêm chủng với chỉ tiêu mỗi ngày đều trên 1000 lượt tiêm thì cuối tuần phường cũng đạt con số hơn 60% số dân. Hôm nay thứ 7 chúng tôi về khu cách ly tiểu học Bình Tân hỗ trợ một phần nào công việc cho các anh chị nơi đây.

 

Khởi đầu ngày mới là chuyến đưa bệnh đi thu dung bệnh viện dã chiến số 13 Bình Chánh. Xe đưa chúng tôi đi trên con đường tỉnh lộ 10, con đường này nhóm chúng tôi lấy mẫu gần hơn nửa tháng, kéo dài sang Bình Hưng Hoà, rồi sang cả các quận khác nữa.

 

Công tác chuyển bệnh hôm nay cũng khá nhẹ nhàng với con số hơn 30 bệnh. Trưa về chúng tôi sang hỗ trợ đội phản ứng nhanh của khu vực. Ngày nay, cũng lần đầu tiên tham gia đội phản ứng nhanh kể từ ngày vào quận hỗ trợ, mọi thứ mới thì khi nào cũng bỡ ngỡ, tuy nhiên công tác phòng chống dịch thì cơ bản đã được tập huấn trước đó.

 

Ngồi 8 tiếng tại đội mà được nghe tầm hơn 60 hay 70 cuộc gọi đến từ các bệnh nhân có tình trạng khẩn cấp, các bệnh nhân là đối tượng F0 mới có kết quả âm tính đang theo dõi tại nhà hoặc các bệnh nhân mới có triệu chứng nghi ngờ. Thấy bỗng chốc nhân viên y tế như các anh chị 1080. Nay không khác gì ngoài câu “Xin chào, đội phản ứng nhanh tại trạm A B C xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho cô, bác, anh , chị, chú, dì, …” Sau những màn tư vấn sức khoẻ, hướng dẫn theo dõi triệu chứng, cách chăm sóc, vệ sinh khử khuẩn tại nhà… thì vẫn không quên những câu chuyện để động viên tinh thần các cô các chú.

 

Ngày qua là ngày mà trước khi thành phố tăng cường các biện pháp giãn cách thì có lẽ tâm lý người dân lo lắng nhất vẫn là tình trạng thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho 14 ngày sắp tới. Mọi người như hối hả, mặc dù không chen lấn, vẫn trật tự xếp hàng, vẫn giãn cách, vẫn đeo khẩu trang đủ thể loại. Sáu anh em chúng tôi của ít lòng nhiều, một vài hộp vitamin C, một vài hộp sữa, một vài chai nước xếp gói gọi gàng, chạy đi các chốt gửi tặng các anh dân quân, các chú chiến sĩ áo xanh, áo vàng ngày đêm canh chốt. Trong trận chiến này, mọi người đều phải ra quân, không chỉ riêng những chiến sĩ áo trắng trực ngày trực đêm dành lại sự sống cho bệnh  nhân mà còn là các anh chiến sĩ, dân quân cũng ngày đêm bảo vệ vòng ngoài dù trời mưa hay nắng.

 

Cũng chỉ trong 8 tiếng, chúng tôi nhận được bao nhiêu cuộc gọi xử trí những case cấp cứu, suy hô hấp, khó thở tại nhà. Hì hà hì hục, các anh chị em xách máy thở, hộp cấp cứu để giúp bệnh nhân kịp thời. Chúng tôi được ngồi trên chiếc xe điện nho nhỏ đủ lách qua các con hẽm ngoằn ngoèo, được nắng phản chiếu vào mặt qua bộ đồ bảo hộ, mồ hôi ròng rã. Cấp cứu được bệnh nhân xong, cảm giác vui mừng khôn xiếc. Nhớ ngày nào cũng cấp cứu bệnh trong các phiên trực, phương tiện thuốc men đầy đủ, sẵn sàng, có hệ thống anh chị em điều dưỡng, nội trú, máy shock điện, máy điện tim, đầy đủ mọi thứ, nhớ các anh chị khoa hồi sức hỗ trợ nhiệt tình. Nay cũng cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện cho phép nhưng thấy bệnh nhân qua cơn thật hạnh phúc biết bao.

Cuối ngày, chúng tôi trở về sau bao đấu tranh giữa sự sống và cái chết, giữa mất và còn. Cuộc chiến còn dài, mọi người cùng chung tay cố lên nào.

 

ThS.BS. Nguyễn Gia Bình

Các tin đã đăng
tinkhac  Nhật ký từ tâm dịch (20-08-2021 16:52)
Liên kết
×